Nhật ký ngày 29/09/2016
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về những chuyện xưa cũ, có lẽ vì bản tính thích hoài niệm :). Tôi luôn nhớ mình đã đau khổ nhiều đến thế nào, vấp ngã như thế nào. Càng nhớ tôi lại càng biết ơn những gì mình đang có. Từng ngày, từng ngày tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng chính cô gái đó đã nâng đỡ cuộc đời tôi, đã giúp tôi đứng đậy vào đúng thời điểm tâm tối nhất đời mình.
Là em, chỉ có em làm tôi trở nên tiến bộ hơn, siêng năng lao động hơn. Mặc dù, tôi luôn biết chúng tôi có nhiều điểm rất không tương đồng, chẳng hạn như quan điểm sống, cách nhìn người hay đơn giản là cách ăn, cách nghe nhạc cũng rất khác nhau. Nhưng, có 1 điều tôi luôn tin chúng tôi cũng có cùng 1 điểm chung, đó là thích sự yên tĩnh của núi đồi. Chính vì đó, mà chúng tôi có ước hẹn cùng nhau là sẽ về Đà Lạt lập nghiệp.
Nhắc đến Đà Lạt, tôi lại thấy lòng mình nhiều cảm xúc. Vì, nó chính là nơi tôi luôn mơ ước được đến trong hơn 20 năm trời. Như đúng là 1 duyên may, lần đầu tôi đến thành phố Sương mù - Tình yêu và nỗi nhớ ấy lại là cùng với em. Tôi đã rất hạnh phúc đến nỗi lúc nào miệng cũng nhoẻn cười ở mọi nơi, có khi mẹ tui nói thấy tôi cười trong khi ngủ. Ừa, em đã làm tôi trở nên hạnh phúc và may mắn nhiều đến vậy đó.
Thế nhưng, dạo này chúng tôi không còn nhiều nơi riêng tư cùng nhau nữa. Tôi đôi khi cũng khao khát như bao kẻ yêu đương khác. Nhưng tôi biết, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình Tình yêu phải kèm tình nghĩa, tình thương và lòng bao dung thì lòng mình mới thấy an nhiên tự tại. Khi ấy, dù không ở bên nhau, vẫn có thể nhoẻn miệng cười.
Là em, chỉ có em làm tôi trở nên tiến bộ hơn, siêng năng lao động hơn. Mặc dù, tôi luôn biết chúng tôi có nhiều điểm rất không tương đồng, chẳng hạn như quan điểm sống, cách nhìn người hay đơn giản là cách ăn, cách nghe nhạc cũng rất khác nhau. Nhưng, có 1 điều tôi luôn tin chúng tôi cũng có cùng 1 điểm chung, đó là thích sự yên tĩnh của núi đồi. Chính vì đó, mà chúng tôi có ước hẹn cùng nhau là sẽ về Đà Lạt lập nghiệp.
Nhắc đến Đà Lạt, tôi lại thấy lòng mình nhiều cảm xúc. Vì, nó chính là nơi tôi luôn mơ ước được đến trong hơn 20 năm trời. Như đúng là 1 duyên may, lần đầu tôi đến thành phố Sương mù - Tình yêu và nỗi nhớ ấy lại là cùng với em. Tôi đã rất hạnh phúc đến nỗi lúc nào miệng cũng nhoẻn cười ở mọi nơi, có khi mẹ tui nói thấy tôi cười trong khi ngủ. Ừa, em đã làm tôi trở nên hạnh phúc và may mắn nhiều đến vậy đó.
Thế nhưng, dạo này chúng tôi không còn nhiều nơi riêng tư cùng nhau nữa. Tôi đôi khi cũng khao khát như bao kẻ yêu đương khác. Nhưng tôi biết, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình Tình yêu phải kèm tình nghĩa, tình thương và lòng bao dung thì lòng mình mới thấy an nhiên tự tại. Khi ấy, dù không ở bên nhau, vẫn có thể nhoẻn miệng cười.

Post a Comment