Không trở lại
"Ngày sẽ hết tôi sẽ không trở lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Ta sẽ nhớ trần gian này mãi mãi
Vì nơi đây ta có cả vui sầu"
...rồi sẽ có lúc chúng ta chẳng thể nói một lời nào, chẳng thể phản kháng bằng bất cứ hành động nào khi cơn giông bất chợt ập đến.
Có lần mình bảo, mình chẳng có hẹn hò nào nên đừng ai khép lại những hò hẹn với mình. Khi mình còn bé, mình nghĩ cuộc đời là một thứ gì đó vô cùng thiết tha và quá đỗi an bình. Lẽ thế, mà mình chưa bao giờ chuẩn bị cho những con sóng ngất ngưởng ngoài khơi xa đang đến gần.
Mình đã cảm thấy trái tim mình bị xé tan thành nhiều mảnh vụn, không phải vì một cuộc tình nào đó ra đi, không phải vì người con gái nào đó biền biệt, chỉ đơn giản là sự mất mát trong lòng mình. Như thể máu thịt mình đang dần tan rã như những khối băng. Bây giờ mình chẳng dám chạm vào trái tim mình, bởi vì mình không chắc nó còn hiện hữu ở đó.
...rồi sẽ có lúc người ta đứng đấy, ngồi đấy, nằm đấy mà nhìn từng người thân yêu của mình đang dần dần rời xa mình. Nỗi buồn thương ấy như một ngày mưa ảm đạm, chúng ta một mình ngồi trên sân ga mà nhìn con tàu vội vã mang ai đó ra đi.
...rồi có lúc chúng ta sẽ biết thứ cảm giác phải gắng gượng vượt qua mọi thứ. Có lẽ khi tạo ra con người, Thượng đế đã ban cho chúng ta một tâm hồn thật sự rất mong manh. Giá như người ta có thể khóc cười, rồi sau đó đủ sức mạnh là thay đổi quy luật của tạo hóa. Bởi vì mình là đứa trẻ bướng bỉnh, ngông nghênh nên cảm giác bất lực ấy lớn hơn người khác.
...rồi có lúc sự giận dỗi cũng tan biết, thay vào đó là sự chịu đựng. Bởi vì nếu không như thế thì biết phải đối mặt với đời sống này như thế nào.
Bây giờ là những ngày tháng năm mà mình đang già đi, ai rồi cũng phải già đi, ai rồi cũng phải vượt qua những điều như thế để có thể vững vàng mà đối mặt với cuộc đời. Ngay lúc này, kể cả nói cười, mình cũng nghĩ là có lỗi. Có khi mình nghĩ mình đã không thể thở được, có gì đó oằn nặng trong lòng. Đừng ai bảo vì sao mình có quá nhiều ủ ê, chỉ là mình không muốn nói chuyện, mình không muốn nhìn mặt bất kỳ ai, mình sợ nỗi buồn đau ấy loang tràn trên mặt hồ phẳng lặng. Mình từng nghĩ, phải chi đời sống của mình chỉ là những buổi chiều hè ngồi mãi mê nơi cánh đồng ràn rạt gió, rồi cứ thế, cứ thế cho đến một ngày nào đó mình thật sự về nằm yên trong lòng đất...
.
Tháng Sáu, ngày ấy mẹ cũng cho mình mang nặng kiếp người mà chẳng mảy may nào về sự ly biệt. Tháng Sáu, mình cũng vẫn đi về một mình như chiếc bóng giữa cõi trần thế mênh mang.
Xem thêm bài Những dấu chấm câu để cảm nhận về những điều bạn đã bỏ quên, bạn có giống anh chàng trong bài đó hay bạn có nhìn thấy chính mình trong bài viết này không?

Post a Comment