Bình thường

nam nam nam tay

Anh ước được yêu em bình thường như bao kẻ bình thường yêu nhau. Không phải trốn tránh miệng lưỡi thế gian, không phải giấu bặt một nỗi nhớ, không phải che những ánh mắt quan tâm, không phải nghĩ về nhau lặng lẽ.

Anh ước được yêu em bình thường như bao kẻ bình thường yêu nhau. Không phải ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Có thể mang cho em chiếc áo khi Sài Gòn trở gió. Có thể viết một cái stt rằng Anh nhớ em rồi tag qua cho em. Có thể khoe với bạn bè người mình yêu thương trong cuộc đời này. Có thể nói với ba mẹ về người mà mình muốn chia ngọt sẻ bùi quãng đời sau này. Có thể viết cho em một cái tên đàng hoàng trong những bài thơ chứ không phải là những ký tự viết tắt chỉ mình Anh hiểu. Có thể ngồi tỉ tê hàng giờ bên em mà không sợ những ánh nhìn soi mói.

Anh ước được yêu em bình thường như bao kẻ bình thường yêu nhau. Yêu em là yêu những ảo ảnh. Anh cứ theo đuổi một chiếc bóng mong manh mà cả đời Anh chẳng thể nào với tới. Nhưng có lẽ chỉ cần nghĩ về em, Anh cũng thấy ấm lòng phần nào dù Anh biết bất cứ con người nào cũng thật sự cần một bàn tay, một người bên cạnh yêu thương chứ không phải là thứ hạnh phúc mơ hồ như Anh đang có. Anh biết rồi cuộc sống sẽ còn nhiều thứ cần quan tâm không chỉ có tình yêu. Cơm áo gạo tiền có thể sẽ cuốn Anh đi nhưng Anh vẫn muốn được bên cạnh em, có em kéo Anh trở về sống với chính Anh, với một trái tim rộng thênh xóa đi những tị hiềm.

Anh ước được yêu em bình thường như bao kẻ bình thường yêu nhau... 
Nghe thật giản đơn nhưng sao xa vời quá..
Được tạo bởi Blogger.