:)

Tôi đã yêu một người, gắn bó với người ấy 5 năm trời. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, tôi biết mình được yêu rất nhiều nên giận hờ vô tội vạ,chia tay cũng vô tội vạ. Sau những khi như vậy, sáng nào ngủ dậy điện thoại của tôi cũng đầy ắp tin nhắn yêu thương của người ấy, tôi nhớ ko lần nào dưới 10 tin và lần đỉnh điểm nhất là 26 tin nhắn. Tôi luôn thấy hạnh phúc khi làm như vậy nên tôi vẫn thường xuyên tung chiêu này ra..

Vậy rồi điều gì đến cũng đến, cuối cùng vì không thể dùng dằn mãi với một mối quan hệ ko bik sẽ đi về đâu, cô ấy đồng ý gặp gỡ và kết hôn với một người khác.

Những ngày tháng đó đối với tôi là những ngày tháng ăn cơm chan nước mắt, không ngày nào tôi không thấy đau đớn. Tôi đã đi đúng 10 ngôi Chùa để cầu xin cho cô ấy được hạnh phúc, cho tôi được hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên tôi cầu nguyện cho mình được hạnh phúc.

Tôi đi cầu xin như vậy vì tôi không còn chỗ nào bấu víu vào, thật sự tôi ko nghĩ nó sẽ xảy ra, với tôi. Vậy mà điều đó lại đến, hạnh phúc lại mỉm cười với tôi. Nàng là người đã làm tôi thổn thức từ lần đầu gặp  khi chúng tôi học cùng 1 lớp đồ họa. 10 năm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau, vậy mà bây giờ lại đang yêu nhau, đến với nhau. Và nàng sẵn sàng cùng tôi vượt qua những sóng gió trong cuộc sống sắp tới của cả hai. Tôi còn gì cầu mong hơn nữa cho cuộc sống của mình.

 Nhưng sao khi ở bên nàng tôi không cảm nhận được nhiều tình yêu như đã từng. Ít ra là mỗi khi giận nhau nàng không bao giờ nhắn tin hay níu kéo tôi dù chỉ 1 lời... Tôi thật sự băn khoăn, mặc dù tôi bik những lý do của tôi vốn rất trẻ con. Nên tôi luôn cố gắng thay đổi mình, tôi muốn là 1 người đàn ông chính chắn và bao dung...nhưng ước gì một lần nào đó...em giữ anh lại
 Hay vì bản năng yêu của tôi quá mạnh chăng
Được tạo bởi Blogger.